Jồng Jong làm rẫy bảy gò nổng, núi bảy sườn đồi.
Sáng ngày mốt đi phát, hai người anh em, lật đật đi, đi mau đi mau thẳng rạng tới nơi chỗ, soèn soẹt, soèn soẹt mài sà-gạc, sắc bén lấp ló, sắc bén ruồi bay đứt. Phùng phục, phùng phục phát, rón rén trong người, rừng quá lánh hãi mắt, và họ nói như thế này:
“Rừng bảy gò nổng
Núi bảy sườn đồi
Chỗ bảy làng băng qua
Sao biết phát biết chặt thế này
Kơ Diồng ơ ép, Kơ Diơng ơ ép.
Rầy một chỗ nên biết việc phát
Đất một khoảng nên biết việc chặt
Rầy mới một lô nên biết việc đốn.
Rừng thiêng thật đây
Nước độc thật đây
Đất lạ thật đây
Sao biết phát biết chặt thế này
Kơ Diồng ò ép, Kơ Diơng ò ép.”
Thế thì nai trong rừng, voi trong rừng, lợn lòi trong rừng, đủ mọi thứ, kiến, bọ dựa, mối mọt, gà rừng, chim trĩ, sóc xám sóc nhen… tập nập giúp Jồng Jong ùn ùn, sạch trơn xong hết ngày hôm đó.
Sáng sáng mai, Jồng Jong nhờ cha vợ rèn rìu, và nói thế này:
– Jồng Jong: “Này ông già, sáng hôm nay rèn rìu trước cho chúng tôi ông già nhé!”
– Cha vợ: “Ủa, sao mà hôm qua mới phát, sao lại sáng nay xin nhờ rèn rìu? Sao lại làm việc đó như thế? Làm thật thì có ăn đó đấy.”
– Jồng Jong: “Này ông già, chúng tôi phát được bấy nhiêu thì chúng tôi đốn bấy nhiêu đó vậy thôi, được nổi chừng nào nhờ chừng đó, đốn vậy thế thôi như thế.”
– Cha vợ: “Cũng được, này thì đi rèn luôn cho bọn mày ngay sáng nay luôn.”
Jồng Jong bơm hơi vào ống với âm thanh phì phò, phì phò… Cha vợ rèn cốc cốc, cốc cốc… xong việc rèn rìu, sau đó Jồng Jong mài lấp lánh sắc bén, mỏng đẹp hai cái, và cuối cùng cha vợ nhúng chúng vào nước. Sáng ngày mai, lộc cộc và lồng long đi đốn cây, với tiếng đùng đùng, đùng đùng, và trong tâm trí của họ, họ than thân:
“Sao biết chặt biết đốn thế này
Rừng bảy gò nồng
Núi bảy sườn đồi
Chỗ bảy làng băng qua
Sao biết chặt biết đốn thế này
Kơ Diồng ơ ép, Kơ Diồng ơ ép.
Rừng một gò nên biết việc phát
Đồi một khoảng nên biết việc chặt
Tại rừng này bảy gò nổng
Tại núi này bảy sườn đồi
Tại chỗ này bảy làng qua
Kơ Diồng ơ ép, Kơ Diồng ơ ép.”
Như vậy, tất cả loài thú từ bò cái chân, đến chim chóc, kiến, bọ dựa, mối mọt – tất cả đều hăng hái giúp lồng long đốn cây hết sạch, và tất cả đều được hoàn thành trong một ngày.
Kể từ khi cây cối héo úa, cho đến khi mùa nắng gay gắt, cha vợ thấy bọn họ mệt mỏi khi đi kiếm rau và cá ăn. Khi cha vợ đi xem rẫy mới, bọn họ đều thấy cảnh cây cối héo úa, lá cây khô rụng đầy đất. Cha vợ không biết phải nói gì, không hiểu tại sao lại phải đốn cây đến vậy.
Khi đến mùa đốt rẫy mới, họ chuẩn bị sẵn đuốc và lồ ô để dễ dàng đốt rẫy. Sáng hôm ấy, hai người đi đốt rẫy mới, nhưng bị kẹt trong rừng nhiều cây đến nỗi không thể di chuyển. Họ chỉ có thể than thân với nhau, không thể làm gì hơn:
“Sao biết đun biết đốt thế này
Rừng bảy gò nổng
Núi bảy sườn đồi
Chỗ bảy làng băng qua
Sao biết đun biết đốt thế này
Kơ Diồng ơ ép, Kơ Diơng ơ ép.
Rừng một chỗ nên biết việc đốt
Đồi một khoảng nên biết việc đốt
Rẫy mới một lô nên biết việc đốt.
Rừng thiêng thật đây
Nước độc thật đây
Đất lạ thật đây
Sao biết đun biết đốt thế này
Kơ Diồng ơ ép, Kơ Diơng ơ ép.”
Hó hó, con hoẵng đỏ hỡi từ kia như thế này:
– Này Jồng Jong đừng em con tôi này, và các anh nhớ đào cho tôi một ao giếng nước để tôi dễ tắm, khi đã xong tôi sẽ đốt rẫy mới này nhé.
– Jồng Jong trả lời: Được.
Jồng Jong cột đuốc và bày lửa, lồ ô đựng bó đuốc đã bó chung với miếng ngoài lõi nhựa. Hắn vụt tung nó, và lửa bùng cháy, hò hò, rừng nhanh chóng bốc lửa. Nhưng không ngờ, con hoẵng từ kia lại gần và đuôi của nó bị cháy.
– Nó hỏi Jồng Jong: Giếng nước đã các anh đào cho tôi chưa?
– Jồng Jong trả lời: Chưa, cô ạ, chưa kịp.
Nhưng con hoẵng vẫn còn hầm hực với lửa rẫy mới, cơ thể nó nóng bức gần như bị nứt da. Nó liền chạy, nhảy vào ao phèn gần đó, và da nó đỏ lên từ đó. Cho đến ngày nay, lông của nó vẫn đỏ, và đuôi chỉ còn một chút. Nếu không có Jồng Jong và cây rìu, người ta sẽ nói về con hoẵng như thế này:
“Giỏ làm khổ Kơ Dùng, nên tản mác
Gùi làm khổ Kơ Dùng, nên lỏng tuột
Mẹ cha làm khổ con hoẵng, nên xấu hổ
Đốt rẫy Jồng Jong làm khổ hoẵng mẹ, nên xấu hổ
Lười biếng Jồng Jong hoẵng mẹ nằm ở chỗ dấu đây,
Lười biếng dồng Jong hoẵng mẹ than thân nhận biết,
Lời ngọt của Jồng Jong ở đâu đó trong con hoẵng mẹ,
Hoẵng mẹ nhuộm đỏ từ trí óc của Jồng Jong.
Nước giếng không dùng để tắm, thay vào đó là tắm nước phèn,
Ông lồ ô không cầm buộc, lại buộc đuốc lửa.”
Cô bạn ào ào bước lên từ trong nước phèn, màu đỏ lan tỏa khắp người. (Chỉ là muốn người ta kể chuyện thôi). Cha vợ Jồng Jong nhìn rẫy, một phần trời chiều, yên lòng về tinh thần của cha vợ, xứng đáng là con cháu, là dâu của em gái, và là rể của ông bạn. Chiều về, cha vợ dạy bảo làm rẫy và trông nom lúa.
Sáng sớm hôm sau, lộc cộc, hai người đi trồng hạt: lúa, bắp, rau, hành, bầu, bí… Cào bới, bừa bãi, trồng trong rẫy mới. Họ cũng nói như lúc phát chặt:
“Sao biết trồng biết tỉa thế này
Rừng bảy gò nổng
Núi bảy sườn đồi
Chỗ bảy làng qua
Kơ Diồng ơ ép, Kơ Diơng ơ ép
Rừng một chỗ nên biết việc trồng
Đất một khoảng nên biết việc trồng
Rẫy một lô nên biết việc trồng.
Rừng thiêng thật đây
Nước độc thật dây
Đất lạ thật đây
Kơ Diồng ơ ép, Kơ Diơng ơ ép.”
Nói xong, kiến, bọ dựa, dế mèn, chuột, sóc, gà rừng, chim trĩ… xuất hiện:
– “Này Jồng Jong, để hạt rau, cải, dưa tại đây để chúng tôi trồng.”
Ào ào, họ nhổ hạt rau, cải, dưa, bầu, bí ra khỏi rẫy, dọn sạch hết.
Đến mùa dọn sạch, cũng như thế, và mùa tra tỉa, tất cả thú vật đều giúp Jồng Jong.
“Đã hết mùa tra tỉa,
Đã hết mùa rẫy,
Sửa soạn cho việc trọng trách,
Chuẩn bị cho công việc lớn.”
Trong tháng mùa lúa, lúc đó ai ai cũng chuẩn bị xây kho. (Nhà như thời xưa, thời nay không còn như vậy nữa. Trước đây, từ mười lăm đến hai mươi năm trước, mọi gia đình đều giống nhau, sau khi hoàn thành việc tra tỉa và giẫy cỏ lúa, mỗi gia đình đều phải chuẩn bị kho lúa). Do đó, trong khi đó, Jồng Jong hỏi cha vợ:
“Thưa ông già, làm sao để xây kho lúa sau này? Làm nhỏ sao được, làm lớn sao được? Để đi đẽo cột, kèo, đà dọc, đà ngang, đòn tay, kèo mái, đan vách phải không?”
Cha vợ trả lời: “Ừa, sao lại không đi đẽo cột, đẽo đá kia làm cột, đá kia làm kèo, đà, đòn tay, kèo mái, và làm sàn làm ván? Ngày mai khi đã rèn xong, tôi sẽ rìu rựa, sau đó ngày hôm sau các con đi đẽo đó làm kho.”
Sáng sớm hôm sau, bọn họ lật đật đi rèn rìu rựa ở lò. Khi đã rèn xong sà-gạc và rìu, vào sáng hôm đó, cha vợ dẫn Jồng Jong tới nơi đá tảng để đi đẽo cột đá và cột sắt.
Trong khi đó, hai người anh em vác sà-gạc và rìu lộc cộc, mau chóng thẳng tới nơi đá tảng, đến chỗ cha vợ dẫn vào sáng hôm trước. Tới nơi, họ soèn soẹt mài rìu rựa. Sau đó, với rìu, họ đùng mình bổ nơi đá, nhưng lại làm sứt mẻ hết cái rìu. Mài nữa, nhưng khi đem bổ nơi đá, lại sứt mẻ nữa mặt rìu. Họ ngồi ngẩn ngơ, tay trắng không làm được gì, ngỡ ngàng than thân:
“Cây hương người ta nói đẽo,
Cây trâm người ta nói đẽo,
Sao lại đẽo đá, đẽo sắt thế này?
Kơ Diồng ò ép, Kơ Diơng ò ép.”
“Này Jồng Jong này, hãy đừng bận lòng, hãy để tôi đánh (đẽo) cho. Thế Sấm-sét nói từ phía kia.”
Từ đó, Jồng Jong cõng con, để con Sấm-sét đó đến làm công việc.
Chớp loé ầm thẳng rẩng thành cột, chớp loé ầm, chớp loé ầm thẳng rấng thành đó mọi thứ, đủ cột đủ đà, kèo đủ các ván sàn, đòn tay, kèo mái, từ đó thẳng dài trong đó.
Từ khi đó, chuyển ngay thôi đồ đó về trong nhà, bọn voi, tê giác, bọn cọp beo heo gâu, bọn khỉ vượn, đủ các thứ khừng khừng tới cả trong nhà, cha vợ thấy đồ đó như thế giật hết cả mình, bồn chồn cha vợ không có lời nói nữa, thấy tất cả đồ đó giúp Jồng Jong làm việc. (Đây là một vấn đề lạ lùng thật trong lúc đó). Từ đó, xong cả kho lẫm Jồng Jong sừng sững kho lẫm lớn bằng đá bằng sắt.
Xong kho rồi, lúc đó lúa đã chín ngọn, họ đi thăm rẫy chắc mười mấy ngày rồi mới tròn khắp chung quanh. Thế rồi họ nói:
“Sao biết suốt biết tuốt thế này
Rầy bảy gò nổng
Núi bảy sườn đồi
Rẫy bảy làng qua
Sao biết suốt biết tuốt thế này
Kơ Diồng o ép, Kơ Diơng o ép.
Rẩy một chỗ nên biết việc suốt
Đất một khoảng nên biết việc suốt
Rẩy một lô nên biết việc suốt.
Rẩy thiêng thật đây
Nước độc thật đây
Đất lạ thật đây
Sao biết suốt biết tuốt
Kơ Diồng o ép, Kơ Diơng o ép.”
Rồi lúa nói với Jồng Jong:
“Này Jồng Jong ơi, hãy làm máng cho tôi, để tôi tự về thôi.”
Trong lúc đó, hàng ngày Jồng Jong làm máng, từ trong rẫy đến trong kho lúa đá sắt của Jồng Jong.
Tới mùa suốt, mọi người mùa đó phải suốt, nhưng mà Jồng Jong đắp đập đơm đó, đặt đơm cá xuống, ăn với cơm lúa mới. Lúa trong rẫy tự về ùn ùn đêm như ngày, ngày như đêm, lúa cha vợ riêng, lúa bọn họ riêng và sạch rơm nữa đầy ngúc ngắc, chặt chắc chắn trong kho lớn nữa đấy, đầy chạm nóc mái kho chắc chắn trong kho.
Ở bên người vợ đã lâu, hơn một năm, vào một ngày kia, Jồng Jong xin với cha vợ về thăm Cụ, ở riêng sống thầm. Cha vợ trả lời, và cho bốn đứa vợ chồng về thăm Cụ già còn ỏ’ riêng trong làng nước mình.
Tới suốt dứt mùa khô, Jồng Jong với Diồng Diơng về thăm Cụ già, bốn đứa cưỡi voi hai con, đôi vợ chồng một con, lún nhún lún nhún cưỡi về mau về mau, tới trong làng Khỉ, Jồng Jong để Diồng Diơng ở trên ngọn cây nơi cạnh giếng nước Khỉ. Jồng Jong giẽ trong làng Khỉ, giẽ ăn uống, Jồng Jong uống ồn ào ân nhộn nhịp quấn quýt trong làng Khỉ, đêm đó tảng sáng Diồng Diơng ở riêng nơi trên ngọn cây. Sáng hôm nay chờ không đến, sáng hôm kia chờ không đến Jồng Jong.