CHUYỆN KỂ VỀ NÒNG NỌC
Chủ đề cốt lõi.
Trong quá khứ xa xưa, tồn tại một gia đình gồm hai cậu bé, cả hai được đặt tên là Jống Jong. Hai anh em sống với bà nội, khi cả cha và mẹ đều đã qua đời. Bà nội đảm đương việc nuôi dưỡng hai đứa trẻ mồ côi, chịu đựng sự mệt mỏi, gánh nặng của cuộc sống, không ngại cả mưa gió, lo liệu từ việc trồng rau đến việc chuẩn bị cơm áo cho hai cháu. Từ khi còn nhỏ, hai anh em được bà nội chăm sóc, và khi họ lớn lên đến 13-14 tuổi, họ đã bắt đầu đi chăn trâu hàng ngày tại ruộng Yàng-klun (Thần-nòng nọc).
Sự chăm chỉ.
Một ngày nọ, khi đang đi chăn trâu cùng đám bạn, Jống Jong và các bạn của họ đã thả con trâu ra ruộng Thần-lun và sau đó tụ tập cùng nhau đi câu cá ở các ao xung quanh, thu được cá, cá chồn, tôm, cua để mang về nhà cho gia đình. Jống Jong cũng tham gia vào hoạt động này. Bà nội rất vui vẻ và biết ơn sự cần cù của Jống Jong, mỗi ngày khi chúng trở về từ việc chăn trâu, họ luôn mang theo rau và cá để bà nội có thêm thực phẩm. Jống Jong được coi là hai người con hiếu thảo và tài năng của gia đình, họ thuận thảo, chân thành và luôn tuân theo lời dạy dỗ của cha mẹ khi còn sống. Kể từ khi cha mẹ qua đời, họ vẫn giữ thói quen này mà không bao giờ bỏ lỡ. Mỗi khi bà nội muốn họ làm điều gì đó, họ luôn vâng lời một cách ngoan ngoãn, vì vậy họ được mọi người ví như bọ dựa vào nước:
“Con bọ xám lù gù bên bếp
Ông bọ già lù gù bên nhà
Cây lá rộng đây đục đà ngang
Cây giẻ đây làm chuồng trồng hành nên
Dây nhợ chắc chắn đây buộc mồm cọp
Cơm ôi thiu phải ủ trong hũ choẻ quý
Cụ với cháu phải đèo khắc thân nó nỏ
Chết Dăm Bla chiêng cổ quý kê đầu.”
Hai đứa cháu hiếu thảo Jổng Jong, luôn được Cụ rèn luyện theo cách của Cụ. Vì vậy, một ngày nọ, khi Cụ nhìn thấy hai cháu mỗi ngày đi chăn trâu và thu hoạch rau, anh quyết định chăm sóc ruộng lúa. Dù mưa gió, đêm ngày không nghỉ, sáng hôm đó, Cụ nói với cháu:
“Châu ơi, sáng nay Cụ thuê người chăn trâu, Cụ sẽ đi thu hoạch lúa. Châu hãy đi cùng Cụ để chăm sóc ruộng lúa, lo sợ thú hoang phá hoặc ăn mất rau, trái dưa…”
Cháu Jổng Jong đáp:
“Dạ thưa Cụ, cháu sẽ đi cùng để Cụ yên tâm.”
Cụ nói:
“Ừ, giỏi lắm. Hôm nay Cụ cháu đi cùng.”
Sau khi đã chuẩn bị cơm và gửi hai cái gùi rau, Cụ và cháu Jổng Jong cùng nhau đi đến ruộng. Họ mang theo cành trái bồ hòn để trang trí gùi, và sà gạc để làm lửa. Cụ và cháu đi nhanh, thẳng về ruộng, thẳng vào chòi. Cụ bảo cháu nhóm lửa. Hai đứa Jổng Jong rung lắc củi, vì mùa lúa, mưa tạt làm củi dính đất nhỏ. Họ cùng gõ đập củi để làm lửa, rồi thổi khúc củi cháy dở.
“Cụ nói: Đừng thổi mạnh quá, để lửa tự cháy. Hãy đi chăm sóc ruộng, Cụ sẽ thu hoạch và nướng bắp cho cháu. Hãy đi đi.”
Bọn Jổng Jong đi vào ruộng, dầm mưa lạnh như phân đau bụng. Họ vòng quanh ruộng, lo sợ thú hoang có thể phá hoặc ăn mất mùa lúa. Trong khi đó, Cụ thu hoạch rau và nướng bắp trong chòi. Khi bắp chín vàng, Cụ nhìn ra từ chòi.
“Từ đó, Jổng Jong tiếp tục làm việc trong ruộng, bước chân mạnh mẽ qua lúa và sương mù. Trời mưa phùn, nhưng họ vẫn kiên nhẫn như trẻ con điều chỉnh hành động với mẹ cha. Đôi mắt họ đầy nước mắt, nhưng họ vẫn tiếp tục công việc. Họ nhìn thấy hai trái dưa lớn nằm ở giữa ruộng lúa. Họ cố gắng vượt qua đống đất để tiếp cận, nhưng bị lún xuống. Cuối cùng, họ quay trở về chòi và gặp Cụ.
“Cụ hỏi: Em không thấy thú nào phá ruộng hả?”
Jổng Jong trả lời: “Không Cụ, chúng em không thấy gì cả.”
– Cụ hỏi hai đứa ăn bắp họ bể từng hạt bắp ăn. Hết ăn vụn bắp mỗi người hai ba trái Cụ nói:
– Về thôi em (cháu)!
– Họ đáp: Da mình về thôi Cụ
Nhầm lẫn, vội vã, bọn họ Cụ và cháu trở về nhanh chóng, chợt tới trong nhà.
Vào sáng hôm sau, bọn họ tiếp tục công việc chăm sóc trâu một cách nhiệt tình, cùng với đồng trang lứa, ồn ào tiếng trâu sừng sững đi trên ruộng Yàng-lun (Thần nòng nọc). Họ dỗ dành trâu, cột chặt ở khắp nơi gốc cây cụt trong ruộng. Con trâu ăn cỏ trong ruộng, tiếng mô trâu lốc cốc vang lên. Nhóm trẻ nhỏ của họ cùng nhau đi tất, kiếm rau ở mọi nơi, trong ao, dọc bờ ao, khắp chỗ chứa nước mưa.. Mỗi người trong số họ có ếch và cá trong ngày đó. Hai người anh em của họ là Jồng Jong cũng có nhiều ếch và cá. Nhưng đặc biệt, bọn họ hai đứa có hai con nòng nọc thần kỳ. Lúc đó họ tát ao và thấy hai con nòng nọc to lớn, đầu to bằng ngón tay cái, rất đẹp. Khi bắt nó, họ để trong bầu rỗng nó kêu vang lên, như thế này:
“Réo ra rẻo rất con nòng nọc
Khi người ta uống ồn ào tấp nập
Khi người ta uống thì thầm lời nói Khi người ta ăn ấm áp hầu họng
Trẻ nhỏ chơi đùa nơi ruộng Thần nòng nọc.
Khi tôi kêu trong ao ứ nước
Khi tôi kêu trong ao vũng đầm
Lời tôi kêu nó vang thoang thoảng
Lời tôi kêu nó rên rỉ ngập ngùi.
Lời nòng nọc nó tung cao cao
Nắng chiều tà nói khéo nhỏ nhẹ
Nắng chiều tà nói thẩm êm dịu
Thiếu nữ thanh niên nói thầm nửa đêm
Nắng chiều tự dưng tới khách
Nắng chiều tà quấn quýt tới trường bối.”
Nắng chiều ta mang theo giỏ đi chênh Nắng chiều tà cùng rổ, ốc chẳng quên Nắng chiều tà đem trập, chuỗi sang Nắng chiều tà với rương, khăn chẳng thôi,
Nắng chiều tà, chim yếng hòa ca Nắng chiều tà, hoạ mi kể lể Nắng chiều tà, người thầm giấu chì Nắng chiều tà, con công vẫn vòng quanh.
Réo ra rẻo rất con nòng nọc Lúc người ta uống ồn ào tấp nập Lúc người ta uống, thì thầm lời nói Lúc người ta ăn ấm áp hầu họng
Trẻ nhỏ chơi đùa nơi ruộng Thần nòng nọc.
Khi tôi gọi, mang theo một giỏ Khi tôi gọi, mang theo một gùi Khi tôi gọi, lời tôi nói đung đưa Khi tôi gọi, lời tôi lúc cuồn cuộn.
Con gái con trai học hỏi từ xưa Như con gái học, con trai học theo.
Réo ra réo rắt con nòng nọc Lúc người ta uống ồn ào tấp nập Lúc người ta uống, thì thầm lời nói Lúc người ta ăn ấm áp hầu họng Trẻ nhỏ chơi đùa nơi ruộng Thần nòng nọc.
Từ đó, chúng ăn uống chung với nhóm chăn trâu. Mỗi người kể một câu chuyện của mình, nhưng hai người Jồng Jong lại có điều đặc biệt, họ được hai con nòng nọc kêu và nói. Họ chia sẻ với bạn bè:
– Chúng tôi có hai con nòng nọc kêu đấy.
– Bạn bè thắc mắc: “Thật à? Hãy cho chúng tôi thấy và nghe nó kêu đi.”
– Hai người Jồng Jong đáp: “Được, mời các bạn đến đây xem và nghe.”
Rèo ra réo rắt con nòng nọc, Lúc người ta uống ồn ào tấp nập. Lúc người ta uống, thì thầm lời nói, Lúc người ta ăn ấm áp hầu họng. Trẻ nhỏ chơi đùa nơi ruộng Thần nòng nọc.
Khi tôi kêu trong ao ứ nước, Khi tôi kêu trong ao vùng đầm. Lời tôi kêu nó vang thoang thoảng, Lời tôi kêu nó rên rỉ ngập ngùi. Điều con nòng nọc nó tung cao cao.
Nắng chiều tà nói khéo nhỏ nhẹ, Nắng chiều tà nói thầm êm dịu. Thiếu nữ thanh niên nói thầm nửa đêm, Nắng chiều ta tự dưng tới khách, Nắng chiều tà quấn quýt tới trường bối.
Réo ra réo rắt con nòng nọc, Nắng chiều tà mang theo giỏ tới chiêng. Nắng chiều tà cùng rổ tới ốc, Nắng chiều tà đem tráp tới chuỗi, Nắng chiều tà mang theo rương tới khăn.
Nắng chiều tà, chim yếng hoà thuận, Nắng chiều tà, hoạ mi kể chuyện. Nắng chiều tà, người giấu đúc chì, Nắng chiều tà, con công đeo vòng.
Réo ra réo rất con nòng nọc, Lúc người ta uống ồn ào tấp nập. Lúc người ta uống, thì thầm lời nói, Lúc người ta ăn ấm áp hầu họng, Trẻ nhỏ chơi đùa nơi ruộng Thần nòng nọc.
Khi tôi kêu, mang theo một giỏ, Khi tôi kêu, mang theo một gùi. Khi tôi kêu, lời tôi đung đưa, Khi tôi kêu, lời tôi bởi cuồn cuộn.
“ Gái con gái học hỏi từ xưa, Trai con trai học theo cụ.
Rèo ra réo rắt con nòng nọc,
Lúc người ta uống ồn ào tấp nập,
Lúc người ta uống, thì thầm lời nói,
Lúc người ta ăn ấm áp hầu họng.
Trẻ nhỏ chơi đùa nơi ruộng Thần nòng nọc.
– Mọi đứa đồng trang lứa nói: “Ủa lạ nhỉ, ủa lạ nhỉ, sao lại như thế…”
Thẩm thì họ khuyên bảo và trò chuyện,
Như xì xào như rầm rộ nhớp nhỉ,
Họ cùng nói chuyện, tới chiều tất cả các em nhỏ về trong nhà,
Kể lại cho mẹ cha, nhộng nhẽo xin với mẹ cha,
Xin mẹ cha nan nỉ với Jống Jong,
Xin đổi với con trâu, choé cổ, choé quý, choé báu, chiêng cổ hũ xưa.
Đến chiều, chợt tới người già trưởng bối,
Đi xin mua đổi với Cụ Jồng Jong.
Chiều hôm đó có hai người xin cùng đổi với con trâu: hai trâu cái.
Cụ Jồng Jong nói: “Tôi không biết của cháu này bà.”
Chiều ngày mai nữa cũng như thế,
Chiều ngày mốt nữa như thế,
Chiều hôm kia tới như thế,
Chiều hôm kia như thế.
Từ khi đó đồn tin, đồn tin khắp làng,
Sao được chiều thì làng này, chiều thì làng nọ.
Vào một chiều hôm đó có một người nhà giàu sang,
Sừng sững vác ngà voi xin trao đổi,
Và xin cho xem, và xin nghe nó kêu.”
Người ta nói thế này:
– Này Cụ và cháu, xin trao đổi với tôi nào,
Tôi lấy ngà voi một đôi, xin đổi với con Nòng nọc đi,
Và xin được nghe nó kêu nào.
Cụ nói: “Được đó thôi mà, nhưng mà chuyện trao đổi hoặc chuyện buôn bán đó,
Trước hết phải dứt lời cháu hai đứa đó của họ.”
Rồi Cụ nói với Jồng jong: “Này Jồng Jong, người ta xin được nghe con Nòng nọc kêu,
Họ nói đó cháu ạ.”
Jồng Jong trả lời và nói: “Dạ được thôi.”
Nhẹ nhàng, bọn họ đi từ trong sân tới nơi gian khách, Bảo con Nòng nọc kêu: “Hãy kêu nào con Nòng nọc”:
“Réo ra réo rắt con nòng nọc,
Lúc người ta uống ồn ào tấp nập,
Lúc người ta uống thì thầm lời nói,
Lúc người ta ăn ấm áp hầu họng,
Trẻ nhỏ chơi đùa nơi ruộng Thần nòng nọc.
Réo ra réo rắt con nòng nọc,
Lúc người ta uống ồn ào tấp nập,
Lúc người ta uống thì thầm lời nói,
Lúc người ta ăn ấm áp hầu họng,
Trẻ nhỏ chơi đùa nơi ruộng Thần nòng nọc.”
Ái chà, sao kỳ lạ thật đấy nhỉ, tôi đâu thấy cái này thế này từ xưa đâu, chừng này rồi già đầu tôi. Thế là thế này tôi xin, xin đối đấy tôi cải của em (cháu), cháu đổi cái của tôi, tôi đổi hai cái ngà lấy của cháu, cháu đổi hai con Nòng nọc bằng một đôi ngà của tôi. Nếu cháu đồng ý đó, tôi kiểm gà rượu cần uống cúng thần luôn cái mình trao đổi.
Jồng Jong nói:
– Này ông, không đầu ông, cái của ông ông hãy đem, dù rằng tới người ta từ làng nào. Nhưng mà họ không bán buôn, nhất thiết họ để chơi và ru dỗ cho gia đình được với đi buồn sầu. Vào một ngày kia, họ cũng chấn nữa, mình cũng như thế, hàng ngày, ngày nào như ngày đó chắc chắn ai ai cũng chấn, dù rằng không cũng phải có cái gì hoặc là thế nào, họ cũng muốn, mình cũng muốn, mà không muốn như lời người ta ví von sau:
“Kỳ lạ thay người Thần linh ngậm ngải,
Kỳ lạ thay người Thần linh ăn thuốc,
Kỳ lạ thay người Thần-lình nấu nghệ.
Thần linh đó là người chủ đục đà ngang,
Thần linh đó là người dạy bảo từ trước kia,
Thần linh đó là người chủ dẫn dắt từ xưa.
Giỏi muốn giang Thần linh là chủ đặt tên từ trước,
Tài muốn khéo Thần linh là chủ dạy bảo từ xưa,
Người muốn giầu Thần linh là chủ định đặt trước,
Người kẹt khổ Thần-linh là người gọi tên trước.”
* Về việc xưng hô: “Cụ” và “em,” là kết quả chuyển dịch từ phương ngữ sang Việt ngữ. Đời thường, người cao niên thường gọi thế hệ con cháu là “nu mê” (nếu là con trai); “bê̆ ê” (nếu là con gái). Một số vùng họ sẽ gọi là “ơ ŏh!” Để biểu lộ sự thân tình. Những từ ngữ trên truyền tải tâm tình thiêng liêng trong ngôn ngữ Kòn Cau. Trong quá trình dịch chuyển, người chuyển dịch có ý giữ lại để diễn tả tâm tình.