Hồi xưa, chúng tôi không có bát, không có chén, lớn hay nhỏ. Chúng tôi chỉ có đất đỏ và lòng can đảm để đối mặt với ngày mai. Nhưng từ khi Me Boh Me Bla đến, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi.
Trước kia, chúng tôi cũng không có muối. Một ngày, những người đang làm rẫy phát hiện một phụ nữ mang theo muối. Trong lòng họ, nỗi khao khát một chén muối để cơm chín đã thôi thúc họ. Họ xin phụ nữ kia muối, nhưng bà ta từ chối. Sự thèm khát biến thành sự tức giận, và họ truy đuổi bà.
Cuộc đuổi bắt kết thúc trên một đồng ruộng. Trong sự tranh chấp, bà ta bị thương. Một ít máu chảy ra, và đất trở nên mặn mòi. Từ đó, nơi ấy được gọi là Srê Boh – Ruộng Muối. Nhưng Me Boh Me Bla không hận thù. Thay vào đó, bà nói với họ: “Đừng giết tôi; hãy đi với tôi đến biển, ở đó các anh sẽ có muối.”
Vậy là họ lên đường, theo bà đến biển. Nhưng khi đến nơi, Me Boh Me Bla hy sinh. Máu của bà chảy ra trên cát, biến những cánh đồng muối. Vú bà trở thành bát, đùi bà trở thành chén lớn, và đầu gối bà trở thành những chiếc chén nhỏ.
Từ đó, mỗi lần chúng tôi sử dụng những chiếc bát, chén, chúng tôi nhớ đến câu chuyện của Me Boh Me Bla, người đã hy sinh để mang lại muối cho chúng tôi.