Mới nhất

Nguên nhân cái chết của con người

CÔ GÁI LẾU LÁU

Ngày xửa ngày xưa, trên trần gian, con người nói chung và Kòn Cau nói riêng, từ thời vua quan, từ người ở ao chuôm vũng lầm, sống mà không có khái niệm chết chóc. Chết đi rồi cũng trở về sống lại.

Vào một ngày kia, một cặp vợ chồng đã sống với nhau lâu đời, bao quanh bởi biết bao người thân yêu vui mừng. Người đàn bà có nhiều bạn bè là phụ nữ, người đàn ông có nhiều bạn bè là đàn ông, cuộc sống ăn uống nhộn nhịp, vui tươi. Trong cuộc sống, họ gặp nhau, chia sẻ vui buồn, dây dưa với nhau. Do đó, cuộc sống có rất nhiều niềm vui và cũng nhiều lần ăn uống nhộn nhịp, dứt việc rồi lại tiếp tục dịp khác. Ăn uống nhiều như thế, họ thích nhau, chuyện ăn uống thường dẫn đến mối quan hệ trai gái. Thời ấy không thể không có chuyện như vậy. Tiếc rằng không nhiều người sống như vậy. Vậy nên có truyện kể cổ này, nếu không thì sao có thể có truyện kể cổ.

Trong một làng kia, có một cô gái mang thai với một chàng trai già. Chàng trai này không phải là trai chết vợ, nhưng đã quá tuổi thanh xuân, hơn ba mươi tuổi mới cưới vợ, nên gọi là chàng trai già. Cô gái này mới lớn, chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, nên gọi là cô gái mới tỉnh. Nếu cô gái từ hai mươi tuổi trở lên, thì gọi là cô gái già, không còn gọi là cô gái mới tỉnh nữa.

Anh chàng già gặp một cô gái mới lớn và họ cưới nhau. Cô gái này than thở, hối hận trong lòng: tiếc rằng mình không lấy người cùng lứa trước đó, sao lại lấy người già thế này! Sao có thể đi chung về chung, hợp nhau được đây? Tôi phải quay mặt phía nào đây nhỉ? Sao không thể hòa nhập với bạn bè trang lứa?

Khi đi dự tiệc, người ta đi với chồng con cùng lứa, vui vẻ hạnh phúc. Còn cô gái này, đi dự tiệc cùng chồng, cảm thấy như đi cùng cha, không yên lòng, không thoải mái. Cô muốn theo chồng người khác. Cô gái này đã rồi tung trong đầu óc mình nhiều suy nghĩ.

Ngày xửa ngày xưa, con người vẫn có cái chết, nhưng chỉ chết trong một thời gian ngắn, khoảng một hai tuần, sau đó lại sống trở lại. Khi người chồng sống lại, hai vợ chồng gặp nhau, không cần phải kể lể về tình cảm nữa. Tuy nhiên, người sống lại vẫn giữ nguyên hình dáng già nua như trước, không thay đổi gì cả, không như rắn lột xác mà trở nên bóng bẩy mới mẻ.

Người ta có thể chết hai lần và sống lại hai lần, ba lần chết và ba lần sống lại. Cô gái này vẫn xinh tươi như thường, như người xưa nói:

Ở nơi cây cảnh không rủ xuống,

Ở trong khăn thì không phai nhạt,

Ở nơi dốc thì vẫn còn lơ lớ,

Ở nơi sinh vẫn còn xuất hiện,

Ở trong vùng vẫn còn chói lọi,

Ở bên đồi vẫn còn chiếu sáng.

Trên dốc vẫn người ta ước Mẹ Trắng,

Bên sườn vẫn người ta mong Mẹ Ngà,

Ngọn tre pheo vẫn người ta than van cây nêu Sơrđèn.

Cô gái này lỡ yêu chàng trai già kia, nên không thể thoát khỏi vòng sống sáng. Cô khóc không thành tiếng, mắt nhìn xuống chân, người tình của cô cũng không ngờ, giống như trâu tránh chuồng. Tóc trên đầu cô rối bời như tổ chim cu, buồn chán vì không hợp tình yêu. Không thể đứng yên, không thể ngủ, người ta mới nói việc ép buộc giống như nhét muối đầy tràn. Nếu không phải vậy thì đã không lấy nhau.

Vào một ngày kia, chồng của cô gái bị bệnh nặng và qua đời. Lần này, cô gái vô cùng lo lắng, vì cô biết rằng khi chôn trong ruộng có nước dâng ngập, xác sẽ thối nát hết, mục xương, không thể trở về được. Cô đã suy tính kỹ lưỡng trước khi chồng qua đời, nên khi chôn, cô nhờ người ta khiêng và chôn chồng trong miếng ruộng. Đó là vào tháng bảy, tháng mà nước thường dâng ngập, không thể cạn ngay được.

Sau khi chôn cất xong, người ta vùi lấp và giẫm đạp cho đất chắc chắn để chồng cô không thể sống lại. Các thanh niên đã về hết, cô gái này liền dẫn trai khác về ngủ chung. Ngày thứ hai và những ngày sau cũng vậy, sau khi các chàng trai rời khỏi nhà cô. Thế nhưng, chồng cô lại sống dậy từ hầm mộ và trở về nhà. Có vẻ như Thần linh thương xót cô, bênh vực cô vì cô còn trẻ.

Khi mọi người đã về hết, chồng cô từ trong miếng ruộng lục đục trở về nhà. Cô gái không ngờ chồng mình sẽ trở lại, nghĩ rằng anh đã chết mãi mãi. Cô ngả mình nằm chơi vì mệt mỏi sau những trò chơi với bạn bè. Khi cô đang lim dim buồn ngủ, chợt nghe thấy tiếng chồng gọi từ bên ngoài: “Hỡi người vợ, cô còn trong nhà vậy hả?”

Giật mình khi nghe tiếng chồng, cô vội bật dậy, nước mắt chảy ròng ròng. Chồng cô, người từ cõi chết trở về, thấy vợ mình khóc, thương cô hơn nữa. Ông âu yếm, xoa dịu, ôm hôn vợ như một đứa trẻ, muốn chiều chuộng cô vợ trẻ của mình.

Dù có lòng giận tức với chồng già, nhưng khi được chồng nuông chiều như thế, cô gái lại nảy sinh tình cảm yêu thương trở lại, nhớ về những lúc còn trẻ. Cô càng khóc nức nở hơn, nhớ lại những ngày chồng đã chết.

Vì được chồng xoa dịu, cô giảm bớt việc lêu lỏng một thời gian. Nhưng sống với nhau lâu ngày, hai vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn, không thể lúc nào cũng êm đẹp. Một ngày kia, cô nhớ lại người tình cũ và bắt đầu trách móc chồng như heo không chuồng, chó không chủ, trẻ nhỏ không ai dạy. Cô nhồi nhét sự phẫn nộ trong lòng, và khi chồng khuất mắt, cô tìm kiếm trai đôi, trai ba, không đếm xuể, và chửi rủa chồng chẳng khác gì đã chết luôn.

Cô gái tiếc nuối vì đã lấy phải người chồng già, tiếc rằng không lấy người cùng tuổi với mình như bạn bè đã khuyên. Cô tâm sự:

– Đã lỡ đổ khoai trong gùi.

– Đã là đồ đậu trong rổ.

– Đã lỡ xúc cả dưới suối.

Cô không biết làm việc tốt lành, chỉ biết sống trong cám dỗ, không biết giữ gìn cuộc sống lành mạnh, đẹp đẽ của vợ chồng. Nếu cô biết như thế thì đã tốt biết mấy. Vì vậy, cô sống ngược lại, không phải là cô gái khôn ngoan, cũng không phải là chàng trai tuấn tú, không vững chắc, không tốt đẹp.

Bởi vì trong đời sống khó hiểu.

Chân không bắp mặc giấy

Tóc không dài dùng hành

Mình không đẹp mặc áo

Đừng không chắc dùng gậy.

Tại vì mình không khôn khéo trong lời nói, và không hiểu ý nói của người xưa, họ muốn nói cái gì? Và cái gì họ bảo sống theo? Như các điều này:

Không rửa mặt rửa mũi không sáng sủa

Không cào đùi xử hàng không với địu

Không thèm gái thích trai không thoả lòng.

Trong các điều muốn nói trên đây, đã làm các người nữ và người nam của Kòn Cau mình, đã kết hợp cùng nhau không thể tháo gỡ. Nên rất nhiều người trong cuộc sống nó bao bọc tất cả mặt mũi linh hồn càng ngày càng tăm tối. Vậy nên từ đời xưa của Kòn Cau mình đã có mọi sự lầm lỡ như người mù đi vào bụi gai, cũng đi nhưng mà không biết sẽ đi về đâu, dù có biết cũng không nhìn thấy được.

Mặt mũi đã tăm tối cả

Tại nghe đã điếc hết cả

Mắt mở suông nhưng đâu thấy.

Vậy nên người Chòp vĩ nói “tôi có thấy gì đâu”. Thật trong thời ấy, vào một ngày kia, chàng già chồng của cô gái này, trong đêm ấy lại chết nữa đúng như điều cô đã suy nghĩ. Vào ngày sau đó, người ta khiêng chàng già kia, và cô gái đã chôn ông trong luống khoai lang. Cô chôn lấp chắc chắn và trồng khoai lang um tùm trên hầm mộ, để chàng này không thể trở về nữa. Cô chôn lấp kỹ càng, hết cả làng về hết, còn các bồ trai của cô ở lại với cô. Tất cả bồ trai nằm ở luôn với cô gái, khoảng một đêm một ngày, và cô gái này tiếp đón họ như thờ Thần linh, theo ý muốn của cô bạn, tiếc là không đủ đồng.

Bởi vì người chồng của cô đã chết, cô cảm thấy yên ổn, không còn suy nghĩ nhiều. Cô cùng với các chàng trai đùa giỡn, cưới chơi, người trai kéo tóc cô túi bụi, như heo ủi ăn bả rượu. Rồi chợt nghe tiếng người chồng già gọi từ bên ngoài, mọi người trong đó nói:

– Ủa, chồng cô đã trở về đấy mà, cô gái ra xem coi, có thật là ông ta chăng?

Cô này trả lời:

– Biết đâu đấy, chắc là ông xác chết ấy sống lại nữa có lẽ, tôi phải ra xem coi.

Tất cả bọn trai đang lặng thinh trong nhà, may thay Thần linh thương xót, phúc thật vậy. Bọn trai và nhà vách đã rách nát, chồng già sao có thể nổi làm lại nhà và đắp lại vách mới. Khi cô này ra ngoài, mắt cô như họa mi lanh lợi, nhìn từ trong nhà, rõ ràng thấy hai vợ chồng họ, còn bọn trai này lừa gạt anh chàng già và bàn nhau:

– Nếu mà ông ta ở đây, chúng tôi quá nhớ nhung buồn rầu nghĩ đến ông, nên không đành để vợ ông một mình. Nếu muốn về, chúng tôi đã về luôn hôm qua, nhưng phải ở lại để an ủi vợ ông, trong gia đình ông, tất cả đều cùng một tâm ý.

Hai vợ chồng kia làm như võ phát nhau để hợp ý chung, bởi vì mới gặp nhau lại. Tất cả bọn trai chờ hai vợ chồng kia về nhà, quả là chán như chờ cơn mưa tới. Khoảng một hồi sau, hai vợ chồng lèo đèo về chung, như con muỗi đã rụng cánh. Nếu nhìn thoáng qua, hai vợ chồng này hình như không có chuyện rắc rối, thật là lừa mình. Nhưng lại không phải như thế.

Trên đây thì trong veo

Dưới kia thì đục ngầu

Trên này thì sách

Bên trong kia thì bẩn

Trên này thì trang nhã

Gai trong bụng vẫn lởm chởm

Trên đây thì tối

Bên trong thì mùi khét.

Kòn Cau nói, trang trí vẻ bên ngoài để che giấu cái bên trong bẩn thỉu. Kẹt thật trong cuộc sống, đúng như điều người xưa nói: “Lấy là lầu đậy cát mèo.” Cuộc sống sao có thể thấu rõ ràng, nếu muốn nói rõ, sao có thể tránh được cái xấu hổ nhục nhã.

Trần gian thường như thế, không ai gan dạ nói thấu rõ. Thật trong mỗi người đều có điều ấy, chỉ là không dám nói rõ phơi bày cuộc sống mình để nhờ người khác dạy bảo, hoặc bởi lề luật công bằng dẫn đường phải đi, cách phải làm và lời phải nói.

Trong khi ấy, hai vợ chồng và người chồng già của cô mau mau về tới nhà, vừa mới lên sân hiên nhà, lũ trai kia mở ra, mò tới ông già sống trở về và nói như thế này:

– Này ông, chúng tôi không dám về, chờ ông thật quá lâu, kể từ ngày ông chết, tự nhiên thấy lưa thưa vậy trong làng, không phải chỉ nơi chân đường cầu thang phên sản thôi nó hoang vu, nhưng mà nó ảnh hưởng cả mọi gia đình làng của mình. Tự nhiên thấy ngất ngây hạt hằng trong làng nước. Vì thế, chúng tôi nghĩ tốt hơn hết là chực chờ ở gia đình ông để nguôi ngoai. Nhờ vậy, chúng tôi đã chực chờ ông nơi gia đình để được nguôi ngoai lòng trí. Ấy, chúng tôi nghĩ thế. Vậy nên chúng tôi ở đây hình như thấy ông. Ông ơi, chúng tôi mừng quá, vừa đúng lúc luôn ngày ông sống trở về. Hình như là Linh nhắc Thần cho biết, nên hôm nay đã được Thần linh ban phúc.

Bọn này lợi dụng luôn cuộc sống tăm tối, với lời nói sạo lấp lửng lừa bịp trần gian. Rồi bọn này tiếp rượu uống với ông, để cài cắm Thần linh vào ông này. Ông này đã chết và sống lại, đã chôn và đã dậy lên từ trong hầm mộ. Ẩm ĩ, bọn họ ăn uống với ông suốt đêm. Tất cả đều lem nhem say sỉn, ông kia giả sao nổi nữa. Càng say, thân ông càng già, khi uống người này dẫn ông, người ta hai ba đứa, mình ông một thân sao sánh bằng người cả nhóm. Như người xưa nói: Nai một mình, chó sói cả trăm cả ngàn, sao mà chống cự được.

Bọn này muốn đề say ông già, càng làm ông say, bọn kia càng cố dẫn nước rượu. Khi đã trút đổ, người đồng sao chịu được. Bọn này nhấc ông già đặt nằm nơi chỗ ngủ. Ông già này nằm rồi, như người ta đặt đá, say ngất ngây hơn người chết. Khi ngủ, như người chết, huống chi men rượu đã lan vào chân tay nữa, sao mà không hơn với chết. Như người xưa nói: Chết với ngủ là anh em. Khi ông này bị nước rượu dẫn dắt, thì lê mê hơn cả cục đá. Cục đá còn lăn khi nước chảy, chàng già này đâu có gì đụng đến. Nước rượu lan toả khắp thịt da xương xẩu, còn hơn là ma đề. Ma đề vẫn còn rên rỉ, còn men rượu làm người ta mê man. Nếu mà mình chung với người ấy, mình xoay lăn thử chắc nặng nề lắm, thù lù như xoay nồi cơm đất nơi đầu bếp.

Ông kia ngáy ngủ đã lâu, nước rượu cần đã ngấm trong người, ngáy khò khò tiếng hơn người ta kéo dây mây nơi hang đá. Tất cả bọn kia thấy vậy rồi, thì đùa giỡn chơi, vỗ thụi nhau moi móc đủ thứ với cô gái đĩ thoã kia. Cô kia thì lô đùi lô vai trọc lóc, không phải là con người nữa, có lẽ hơn ông Sơma xưa. Nếu mà cô gặp người trai trẻ thì chắc cũng vậy, còn đây thì cô trút đổ lỗi vì người chồng già. Cuộc sống nhiều chỗ như nước chia nhánh, nếu không có cái ấy, lấy gì để làm che mắt thiên hạ. Như trong thời Mặc Mài với cô gái Khỉ thời xưa, xoay quanh hoài chung quanh Kơ Mặc thì sẽ tới chốn, cho nên đến cưới với Kơ Lồng. Ngày ấy suốt chiều cô gái này giỡn chơi với bồ với trai, cho đến tối gần hơn nửa đêm, rồi các bồ trai cô này về nhà chính mình. Thật không đẹp đấy, cô bạn nói.

Trong cuộc sống của cô gái này, chồng già cô đã sống lâu, chưa chết cho đến khoảng ba bốn mươi năm sau. Hai người đã sinh con.

Vào mùa khô năm đó, sau khi hoàn thành mùa màng, cô gặp lại người tình cũ. Lúc đó, người này đã nói như thế này:

“Chôn nơi ruộng ba ngày trở lại, chôn nơi bờ hai ngày trở lại, chôn nơi trấu mới chắc chắn.”

Sau khi trở về nhà, cô gái âm thầm nghĩ, nếu chồng già mình mất, cô sẽ chôn ông ấy nơi bãi trấu, để chắc chắn ông ấy không thể trở lại. Kể từ khi nghe điều đó, cô đã cẩn thận hơn trong cách xử sự với chồng già, sợ rằng ông sẽ để ý và nhận ra sự thay đổi. Cô đã khéo léo để không bị phát hiện.

Vào một ngày xuân, sau khi hoàn thành mùa màng, chồng già lại bị ốm nữa. Ông ấy yếu ớt quá, không như những lần trước, chỉ ốm đau hai ba ngày rồi là mất. Lần này bệnh kéo dài, không chỉ là đau bệnh mà còn day dứt. Trong ba bốn tháng đó, cô đã chăm sóc ông mỗi ngày. Ông càng ngày càng yếu, nằm liệt thòi lòi, thân hình chỉ còn da bọc xương.

Một ngày nọ, ông già mê man mệt mỏi, thở thoi thóp. Cuối cùng ông đã từ giã cuộc sống này. Cô gái chán chường vì ngày từng ngày chăm sóc ông, bên ngoài nhẹ nhàng an ủi, nhưng trong lòng cô lại mong ông sớm qua đời để giải thoát. Vậy là một ngày kia, khi cô đi kiếm rau, ông già đã chết. Cô khóc lóc giả bộ nhưng trong lòng chờ đợi ông chết để tìm chồng mới. Cuối cùng, cô đã chôn ông ấy nơi bãi trấu, và ông không bao giờ trở lại.

Đó là câu chuyện của Kòn Cau. Nếu không như thế, ông sẽ không chết.

Về Ban biên tập

Hãy kiểm tra thêm

Ý nghĩa của núi trong văn hóa và tín ngưỡng: Từ Kinh Thánh, văn hóa Kòn Cau đến các tộc người trên thế giới

Núi, từ lâu, đã vượt ra khỏi ý nghĩa địa lý đơn thuần để trở …

Hiểu về văn hóa cổ truyền như thế nào ?

Văn hóa cổ truyền là biểu hiện sống động của bản sắc con người, được …

Vũ trụ quan và sự sống đời sau

“Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người …

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.